[XX] Chung Vị Thời – Wrong Impression

Giờ mỗi lần nhắc đến cái tên Chung Vị Thời lại cảm thấy như cả một đồng cỏ tràn đầy nhựa sống được tắm nắng và gió đang hiện ngay trước mắt, trái tim vừa khoáng đạt lại vừa đập rộn ràng mạnh mẽ.

Mình đã từng gặp rất nhiều nhân vật, có nghèo khó kiên cường, cũng có giàu có lạc quan, nhưng quả thật chưa từng gặp một trái tim nào lại gõ rõ ràng từng nhịp hăng hái như của Chung Vị Thời.

Để ví dụ đơn giản nhất về Chung Vị Thời thì là thế này. Khi cả nhóm chờ bắt một tên lừa đảo ở quảng trường cả tối không được, Cố Lễ Châu thấy mọi người sắp về hết cả rồi, anh cũng muốn đi về và nghĩ:

“Rõ ràng không có đầu óc, không có bản lĩnh, không có tài chính, cũng không có ai chống lưng.

Rõ ràng biết rất có thể sẽ phí công, vì sao đám nhóc này vẫn tình nguyện trả giá bằng cả thời gian và sức lực?

Cố Lễ Châu thực sự không hiểu.”

Còn Chung Vị Thời thì lại bảo:

“Không thử thì làm sao biết được.” Chung Vị Thời chống tay hai bên sườn, quay đầu lại nhìn hắn, “Ai cũng sẽ có ngày phải chết, vậy nếu đã thấy được điểm cuối, vì sao mọi người vẫn còn nỗ lực để tồn tại?”

“Bởi vì phía trước có ánh sáng.” Chung Vị Thời cười, “Nơi có ánh sáng là còn có hy vọng, nếu nghĩ “Nhị Cẩu sẽ không xuất hiện nữa” thì việc này chẳng có ý nghĩa gì, cho nên bọn tôi đặt giả thiết “Nhị Cẩu sẽ xuất hiện”. Cho dù hôm nay nhiệm vụ thất bại thì đã sao, còn có ngày mai ngày kia ngày kìa… Chỉ có chân chính nỗ lực mới thấy được phương hướng.”

Người khác sợ thất vọng, còn Chung Vị Thời sẽ không bao giờ thôi hy vọng.

Chung Vị Thời giống một ngọn cỏ, chỉ cần cho cậu một tia nắng, một tia gió, cậu sẽ mạnh vẽ vươn lên và múa may phấp phới, ngày nào cũng tràn trề hy vọng về tương lai phía trước. Chung Vị Thời mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu bị bỏ rơi, không người thân thích, không chốn nương tựa, sống ở cái nơi tồi tàn nhất thành phố, nhưng cậu chưa từng bi quan về cuộc đời mình. Mấy năm ròng làm vai quần chúng, đóng thế, nhưng ước mơ làm diễn viên vẫn chưa từng thay đổi. Nhóm theo đuổi giấc mơ từ vài trăm người đến còn vài chục người, cậu vẫn còn ở đó và nghĩ rằng, nhiều hơn một người là đủ rồi, ít nhất vẫn còn ai đó cũng theo đuổi giấc mơ như cậu. “Diễn chán xác chết rồi thì làm đóng thế thoại, đóng nhiều rồi lại chuyển sang đóng thế võ có kỹ thuật hơn một chút, sau đó là vai diễn có lời thoại, sau nữa là diễn viên chính…” Ngày nào của cậu cũng học được rất nhiều thứ, ngày nào cũng tràn ngập những điều thú vị, mỗi một mai thức giấc đều đầy ắp hiếu kỳ và chờ mong. Có ai không muốn sống một cuộc đời như thế chứ?

Đôi khi mình muốn khen một câu, Chung Vị Thời, em thật kiên cường. Nhưng rõ ràng hai chữ “kiên cường” không hợp với cậu, vì kiên cường tức là phải cố làm mình trở nên mạnh mẽ, còn Chung Vị Thời thì không. Bản chất của cậu đã luôn là như vậy, cứ hăm hở chẳng biết mỏi mệt tiến về phía trước, mọi chông gai dưới chân chỉ là tấm thảm để bước chân của cậu vững vàng hơn, thỏa thích bay nhảy trong thế giới tự do và vui vẻ của chính mình.

“Bởi vì có mục tiêu, có mong chờ, có động lực… Quay đầu nhìn lại con đường mình đi qua, kinh ngạc phát hiện ra những tiến bộ của mình, loại cảm giác thỏa mãn ấy dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.”

“Cố Lễ Châu nghĩ, nếu phải dùng một thứ trên thế giới này để hình dung Chung Vị Thời, vậy hẳn chính là gió. Gió thoảng, gió mạnh, lốc xoáy, bão táp, vòi rồng…”

Cậu trai dán hình xăm mặc chiếc áo giãn cổ theo lũ bạn đi đòi nợ thuê, cậu trai trồng cây chuối lộn nhào trên hành lang, cậu trai múa ương ca quay cuồng trên quảng trường, cậu trai bị mắc áo trên hàng rào không xuống được, bị bắt vào đồn cảnh sát vẫn vui vẻ phải đi ăn khao vì may mắn không bị ngồi tù,…

Kỳ quặc, khùng điên, bồng bột,… nhưng hạnh phúc.

Chung Vị Thời là suối nguồn vui vẻ bất tận, là ánh nắng rực rỡ giữa đêm hè, là khúc ca rộn ràng nơi góc tối, là nhựa sống lan tràn khắp mọi nơi.

Nếu có thể sống một cuộc đời như Chung Vị Thời, thực sự là từng phút từng giây đều vô cùng quý báu.

Vừa hâm mộ vừa ghen tị huhuhu.

Truyện về một ông chú già từng trên đỉnh hào quang rồi đánh mất hết hy vọng gặp một nhóc dở hơi nơi đáy xã hội nhưng luôn tràn trề hy vọng, quả thật là hai cục nam châm trái dấu va vào nhau long trời lở đất, ngày nào cũng đầy ắp những biến cố điên rồ mà ông chú sẽ không bao giờ nghĩ tới, đầy ắp những điều vui vẻ khiến người ta thỏa sức nở nụ cười, đầy ắp những chờ mong vào tương lai phía trước. Cứ đi theo em nó thì không bao giờ thiếu bất ngờ và tiếng cười, sống cực độ hạnh phúc huhuhuhu, hơn nữa tính cách hai người này đều phi điển hình, nói chuyện với nhau đốp chát mà nhộn nhịp hết sức, đọc hài kinh khủng. Mà ẻm và tụi bạn ẻm ồn vậy thôi nhưng không hề phiền nhé, vì các em chưa hề làm gì ảnh hưởng đến người khác cả, chỉ vùng vẫy trong thế giới của mình thôi, đọc mà cứ tò mò muốn đọc mãi đọc mãi ấy… Đặc biệt là với tình trạng khan hiếm truyện hay như hiện nay thì đọc quyển này không khác gì đang đứng chờ đèn đỏ giữa ngã tư Hà Nội mà nhắm mắt vào mở ra thấy mình đang ở biển…

—-

Toàn bộ trích đoạn được lấy từ Wrong Impression – Tác giả Trần Ẩn – Edit Dờ Thiếu Hiệp

Link: Wattpad

 

3 thoughts on “[XX] Chung Vị Thời – Wrong Impression

  1. blueDaisy

    T chưa từng thấy nhân vật nào lạc quan bừng bừng sức sống một cách rõ rệt đến thế luôn ấy. Truyện này tg dựng em Thời chênh hơn anh Châu luôn

    Liked by 1 person

  2. Pingback: Review List đam mỹ giới giải trí – Hoài Dương

  3. Hoàng Thiên

    Uầy ,tui xem xong bài rì viu này phải đi đọc truyện liền Ò^Ó
    Thề luôn ,hay xỉu – cảm giác truyện lạc quan yêu đời và hài ẻ 🤣🤣🤣
    Bây giờ xách đuýt lên tìm truyện cùng tác giả để đọc =)))))))

    Like

Leave a comment