[Bất hối] Chương 27

Bất hối

Chương 27

Phan Văn Thanh theo Thủy Nhất Phàm đến một bệnh viện thú y, bác sỹ nơi này thường là thăm khám cho chó mèo các loại, thế nên họ chỉ có khái niệm tương đối với dạng thú cưng hiếm thấy như của Thủy Nhất Phàm, không khám trực tiếp, họ cũng không dám phán bừa.

Có điều suy luận của bác sỹ thế mà cũng không khác Thẩm Phán là bao, đều nghĩ là trời lạnh, loài rắn phải ngủ đông, không cho nó ngủ đông thì nó chắc chắn sẽ trở nên khác lạ.

Nghe bác sỹ cũng không kết luận được gì, Thủy Nhất Phàm đành phải về nhà.

Phan Văn Thanh kéo tay áo Thủy Nhất Phàm, hắn không dám kéo cánh tay cậu, càng không dám kéo bàn tay cậu, ánh mắt Thủy Nhất Phàm nhìn hắn giống như lưỡi dao nhỏ cứa vào tim, đau thấu ruột gan.

“Làm sao?” Thủy Nhất Phàm dứt tay áo bị Phan Văn Thanh nắm ra.

“Tiểu Phàm, sắp trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé, sau đó em sẽ đưa anh về. Em không lái xe, ở chỗ này cũng không tiện bắt xe nữa.” Phan Văn Thanh nói.

Thủy Nhất Phàm quay đầu nhìn một đống taxi chạy tấp nập trên đường, thật sự bội phục lời nói dối sứt sẹo này của Phan Văn Thanh. Cậu không muốn có bất cứ liên quan gì với hắn, cậu không muốn Thẩm Phán biết sẽ buồn, cậu cần bóp chết những suy nghĩ của Phan Văn Thanh từ trong trứng nước.

Thở dài, Thủy Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu có ý đồ gì?”

Phan Văn Thanh thấy Thủy Nhất Phàm hiếm khi không có dáng vẻ mình đầy gai góc, chẳng ngờ cậu vừa mở miệng đã hỏi hắn có ý đồ gì. Ý đồ gì ư? Nói đến Thủy Nhất Phàm đã không còn trẻ nữa, sắp ba mươi rồi, vóc dáng thuộc dạng nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng mét bảy, mét tám, ngoại trừ gương mặt khá đẹp, hắn có ý đồ gì đây? Phan Văn Thanh cũng không biết, nhưng hắn thích vậy đấy, đêm đêm thường mơ thấy cậu, mong nhớ chiều hôm. Chỉ một ánh mắt trong bữa tiệc sinh nhật của Hứa Chi Kiều, hắn liền chẳng thể nào rời đi, nó đã khắc vào trái tim, ghim vào hồn phách, không có gì còn quan trọng hơn chàng trai ở ngay trước mắt. Hắn có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy một nụ cười cậu dành cho hắn.

“Không có ý đồ gì cả, thì chúng ta là bạn mà… chắc cũng tính là bạn chứ…? Thế nên…bạn bè với nhau đi ăn một bữa cũng được đúng không?” Phan Văn Thanh cảm thấy Thủy Nhất Phàm chạm vào tay hắn, đầu ngón tay hơi lạnh.

Thủy Nhất Phàm trợn trắng mắt trong lòng, bó tay, cậu cau mày gọi điện thoại cho Thôi Xán, bảo Thôi Xán đến gỡ cái cảnh khó xử này giùm.

“Tiểu Xán? Bây giờ tớ đang ở bệnh viện thú y, có Phan Văn Thanh nữa, cậu qua đây đi, chúng ta đi ăn trưa.” Thủy Nhất Phàm đứng gọi điện ngay trước mặt Phan Văn Thanh, cậu không từ chối thẳng thừng, coi như nể mặt hắn. Cậu thật tình không thể đi riêng với Phan Văn Thanh làm bất cứ chuyện gì, lúc nãy bất cẩn để Phan Văn Thanh lợi dụng sơ hở trèo lên xe, bây giờ nói thế nào cũng không thể để hắn đi ăn riêng với mình nữa. Nếu Thẩm Phán biết được, Thủy Nhất Phàm không dám tưởng tượng phản ứng của anh. Người nọ có lòng chiếm hữu rất cao, Thủy Nhất Phàm ở nhà có một nửa nguyên nhân là vì Thẩm Phán không muốn thấy cậu phải xã giao rượu chè với những kẻ khác.

Thôi Xán đến rất nhanh, nhà cậu ở gần nơi này, chẳng mấy chốc đã dừng xe bước đến. Thôi Xán hết nhìn Thủy Nhất Phàm rồi lại nhìn Phan Văn Thanh, người trước mặt mũi bực bội, kẻ sau dáng vẻ vô tội, cái quỷ gì đây?

“Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?” Thôi Xán hỏi.

Phan Văn Thanh giành nói trước, “Tình cờ, tình cờ gặp nhau ấy mà.”

Thủy Nhất Phàm cũng không vạch mặt hắn, chỉ bất lực gật đầu.

Thôi Xán ôm vai Thủy Nhất Phàm, cậu biết vẻ mặt này của Thủy Nhất Phàm là đang mất hứng, bèn vươn tay chọc má Thủy Nhất Phàm mấy cái, “Sao thế? Không vui à? Muốn ăn gì nào để anh mời.”

Thôi Xán đâu biết, động tác bình thường đến mức không thể bình thường hơn giữa cậu và Thủy Nhất Phàm khiến Phan Văn Thanh ghen tị tột cùng, hắn thậm chí muốn chạm vào tay Thủy Nhất Phàm còn chẳng dám.

Kéo tay Thôi Xán xuống, Thủy Nhất Phàm nói, “Đồ Nhật.”

Thôi Xán buông Thủy Nhất Phàm ra, cậu cười, lúm đồng tiền bên khóe miệng đẹp khôn tả, “Được.”

“Phan Văn Thanh, cậu lái xe của Thôi Xán đi theo bọn tôi.” Thủy Nhất Phàm bước đến xe của mình, để lại cho Phan Văn Thanh một bóng lưng lạnh nhạt.

Thôi Xán đuổi theo, cậu có mù chăng nữa cũng nhìn ra được hai người này có vấn đề, “Sao vậy? Hai cậu xảy ra chuyện gì à?”

“Lên xe rồi nói, phiền phức.”

Thôi Xán vui vẻ chạy đi ném chìa khóa xe cho Phan Văn Thanh, đoạn vỗ vai hắn, “Mặc dù tôi không biết rốt cuộc là làm sao, nhưng tính Phàm Phàm thế đấy, cậu đừng để bụng nhé.”

Phan Văn Thanh cười khổ, “Không sao, anh đi đi, tôi đi theo anh.”

Để bụng? Hắn dám ư? Chỉ là nói chuyện với cậu thôi mà hắn đã cẩn thận từng li từng tí sợ cậu tức giận, lúc nào cũng sợ bản thân bất cẩn giẫm phải mìn khiến cậu nổi khùng.

“Phàm Phàm, tóm lại hai người sao vậy?” Sau khi biết Thủy Nhất Phàm và Phan Văn Thanh có biến, lòng hòng hớt của Thôi Xán bay vù vù.

Thủy Nhất Phàm lặng lẽ lái xe, cậu không muốn trả lời vấn đề này của Thôi Xán, nhưng cũng không thể không nói ra, cậu muốn từ chối Phan Văn Thanh thông qua Thôi Xán, “Tớ nghĩ Phan Văn Thanh có ý đặc biệt với tớ.”

Thôi Xán đang định kéo ngăn đựng đồ lấy bim bim khoai tây ra ăn, nghe Thủy Nhất Phàm nói vậy thì khựng lại, đôi mắt xinh đẹp trợn to lên vì không thể tin nổi, “Không phải chứ? Sao cậu nhìn ra được?”

Lúc trước ở quán bar Thủy Nhất Phàm mới chỉ đoán, nhưng vừa nãy thì cậu đã chắc chắn là Phan Văn Thanh thích mình. Ánh mắt hắn nhìn cậu y hệt khi Thẩm Phán nhìn cậu, Thủy Nhất Phàm không chịu nổi cái kiểu vừa dịu dàng vừa nồng nàn ấy. Cậu không chịu nổi bất cứ ai ngoài Thẩm Phán nhìn cậu như vậy, cậu không đáp lại được, cậu sợ Phan Văn Thanh đặt tình cảm nhầm chỗ, càng sợ Thẩm Phán biết chuyện sẽ tan nát cõi lòng.

“Thích một người thì không thể giấu được, tất cả những biểu hiện của cậu ta khi ở trước mặt tớ đều nói cho tớ biết điều đó.” Đằng trước có đèn đỏ, Thủy Nhất Phàm dừng xe lại, trong gương chiếu hậu là Phan Văn Thanh đang lái xe của Thôi Xán bám sát phía sau.

Thôi Xán bóc gói bim bim, cậu lấy một miếng bỏ vào miệng rồi nhai giòn tan, “Thế cậu định làm thế nào? Phan Văn Thanh không phải người mà bọn mình chọc được, cậu ta còn thân với Hoắc Bân hơn cả anh Kiều, mà Hoắc Bân thì càng không động vào nổi. Phàm Phàm, chuyện này khó xử lí đấy.”

“Ừ, hôm nay tớ gọi cậu ra là để cậu từ chối cậu ta hộ tớ. Cậu biết mà, rất nhiều việc kinh doanh của anh Phán có sự nhúng tay của nhà Phan Văn Thanh, ngộ nhỡ khiến anh Phán bị ngáng chân thì khó mà phòng được.” Thủy Nhất Phàm nói.

Chuyện này quả thật rất đau đầu, Thủy Nhất Phàm không biết tại sao mình lại trêu ong ghẹo bướm đến vậy, đã thế còn toàn là ong độc. Cậu nhớ có lần đi tiếp một vị quan to với Thẩm Phán, gã đó nhìn trúng cậu, thế là động tay động chân trong bữa tiệc, lúc ấy Thẩm Phán nổi điên ngay tại chỗ, nếu không phải Thủy Nhất Phàm kéo lại thì e là gã kia đã bị ăn vài quả đấm rồi. Sau cùng họ không bàn được hợp đồng đó, tổn thất khá lớn. Từ ấy trở đi, Thủy Nhất Phàm bèn về làm ổ trong nhà, không ra khỏi cửa mặc kệ sự đời. Cậu nghĩ mình chẳng đi đâu thì sẽ không gặp phải mấy chuyện phiền phức nữa, ai ngờ có ở nhà cũng chẳng ngăn được.

“Để tớ về nhà bàn với anh Kiều xem nên nói với Phan Văn Thanh thế nào, cậu bảo tớ tự nói tớ cũng không biết phải nói thế nào mới giữ được lòng tự tôn của cậu ta.”

“Ừm.”

~~~

Hết chương 27

Leave a comment